I wish …
He’s so far away!
I know I’m nothing to him!
But what can I do? just wait and leave, and let time solve all!
Why can’t M and D share together? I dont want to be the same!
Hopeless!
tôitiêucực
khó hiểu!?
Mình thật khó chiều! Nhưng chính bản thân mình cũng ko biết phải làm sao để mình dễ chiều cả! Những lúc thế này, mình chỉ mong ai đó đọc được suy nghĩ của mình, thật sự hiểu và sẵn sàng vì mình!!!
Cứ thế này, rồi mọi thứ sẽ ko đâu vào đâu!
Mình biết mình đang nghĩ đúng, nhưng nghĩ đúng thì làm gì, khi mình ko thể làm theo suy nghĩ ấy!
Chẳng lẽ mình ko đáng giá để người ta đánh đổi, ko đáng giá để có thể giành cho mình điều tốt đẹp nhất, ko đáng để người ta hy sinh cái tôi của mình, cũng ko đáng để người ta phải quỳ gối xin được một tiếng I do?
Mình thik câu chuyện trên 2! hôm qua, thik bởi vì cô bé ấy thật dũng cảm, dù biết rằng lòng sẽ đau, dù biết rằng trái tim sẽ thổn thức, dù biết rằng mình vẫn còn yêu nhiều lắm, nhưng cô ấy đủ dũng cảm để từ bỏ thứ ko thuộc về mình!
Mình có dũng cảm ko?
Vấn đề lại ko nằm ở dũng cảm hay ko, vấn đề là: Mình vẫn muốn thử sức cho tới phút cuối cùng, mặc kệ bất kì điều gì sẽ xảy ra, mình ko muốn buông tay để rồi lại một lúc nào đó nuối tiếc!
Nhưng đó có phải là lí do cho tất cả, bởi mình sẽ ko buông tay, nên mình sẽ càng đi vào ngõ cụt, người ta sẽ ko bao giờ cố gắng hiểu mình, share với mình hay quan tâm tới mình thật sự! Hay bởi một khi đạt được tình cảm 1 cách dễ dàng thì người ta sẽ ko còn trân trọng nó nữa?
Chỉ hôm nay mình mới nhận ra rằng, dù ở nhà, hay ở bất kì đâu khác thì mình vẫn ko bằng 1 cái laptop!
[Đừng cm, chỉ cần cho khăn lau nước mắt, cho vai để dựa, và chìa tay nắm lấy bàn tay vẫn lạnh ngắt trong hè là đủ!]
Quyền lực nằm trong tay kẻ mạnh?
…, lúc nào cũng vậy, dù đó là quyền lực kiểu “xã hội đen” hay quyền lực theo đúng nghĩa của nó – chức quyền!
Và như thế để tồn tại một cách hoàn hảo người ta buộc phải lựa chọn, một là phải có một băng đảng xã hội đen bảo vệ, hay là phải có chức quyền thật sự!
Và bởi vì mình sẽ ko bao giờ có “nổi” một băng đảng đi bảo vệ, nên mình phải cố gắng và cố gắng để có được cái gọi là chức quyền!
Âu là để sinh tồn, đôi khi người ta phải “giết” một vài người khác!
Mệt mỏi!
Xã hội này lắm kẻ nói nhiều, lắm kẻ ngồi lê đôi mách, lắm kẻ tâm địa xấu xa, lắm kẻ miệng nói ra là thấy chữ “ngu” hiện lên mặt, lắm kẻ ko biết điều, lắm kẻ thik dùng nắm đấm, lắm kẻ ko đáng sống – chết vài mống có nghĩa gì đâu!
2 chữ công bằng thật là khó tìm …
Ko thể ảo tưởng = thực tế = chán chường!